Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

báo cáo cuối khóa năm thực tập mục vụ tại giáo xứ (năm đi giúp xứ)

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP MỤC VỤ

Đề tài tháng 6+7 năm 2014, đề tài cuối cùng của năm tập vụ
Lượng giá tổng kết Năm Thực tập Mục vụ tại giáo xứ

Trọng kính Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất
Giám Mục Giáo Phận Hưng Hoá
Con Giuse Nguyễn Quốc Thịnh, con được Đức Cha sai về thực tập mục vụ tại Giáo Xứ Hiền Quan, giáo phận Hưng Hoá. Đây là giáo xứ nhà quê của con, giáo xứ này thuộc quyền coi sóc của Cha Phêrô Nguyễn Trường Thịnh.
Đôi nét về giáo Xứ
Như con đã trình bày ở bài nhận diện tổng quát của những tháng trước, giáo xứ Hiền Quan, nằm trên địa bàn hành chính của hai xã Hiền Quan và xã Xuân Quang, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, giáo xứ Hiền Quan gồm sáu họ đạo đó là: họ Bãi Hiền (họ nhà xứ), họ Giữa Hiền, họ Lũng Hiền, họ Xuân Quang, họ Nội Quang và họ Đồng Xuân. Số giáo dân tổng cộng là 4.546 nhân khẩu, gồm 945 hộ gia đình. Xứ Hiền Quan vẫn được coi là một giáo xứ truyền thống, một giáo xứ nề nếp và có tiếng là thuộc giáo lý, nhưng trên thực tế cũng chỉ là bề ngoài. Bài này là bài cuối cùng của năm thực tập mục vụ tại giáo xứ cũng là bản lượng giá để biết những kết quả đạt được, những thành công, thất bại…để từ đó nhìn lại chính con mà sửa chữa cùng rút ra được kinh nghiệm cho chính mình. Vì thế bài này, con xin trình bày một cách trung thực (như là bản xưng tội, trình bày đúng lương tâm) những kết quả đạt được tại giáo xứ theo bốn tiêu chí đào tạo của Tông Huấn Pastores dabo vobis.

I.                   ĐÀO TẠO NHÂN BẢN
1.      Chương trình đời sống cá nhân
Thời gian biểu hằng ngày xét về mặt chất lượng nội dung con đã thực hiện được 80% ở năm tháng đầu và 95% ở những tháng cuối. Khoảng năm tháng đầu, con chưa thực hiện được biên ghi đời sống nội tâm nên việc thực hiện nội dung và chất lượng bảng thời gian biểu không được đều, làm tùy hứng từng ngày, có ngày sốt sắng làm nhiều, có ngày bận bịu hay mệt nhọc lại bỏ. Nhưng những tháng sau đó, con đã quyết tâm làm biên ghi đời sống nội tâm, nên việc làm theo thời gian biểu về mặt chất lượng được kiểm soát chặt chẽ hơn và làm đầy đủ tới 100%, không thiếu gì. Tuy nhiên, có những ngày bận bịu thì không làm đúng giờ, đúng lúc đó thì làm bù vào các giờ khác; Như kinh trưa, những ngày bận thì làm vào chiều hay tối đọc bù, lần hạt riêng bù vào bất cứ khi có giờ, kể cả lúc ngồi trên xe ô tô.
Con xét thấy từ khi làm biên ghi đời sống nội tâm thì chính con ý thức hơn và thực hiện các việc bổn phận của mình một cách đầy đủ hơn về mọi mặt; từ việc học hành, công việc hằng ngày, cách thức đối xử với mọi người được tốt hơn. Mình tự ý thức và làm chủ mình được cao hơn về mặt tỉ lệ %. Mình thấy mình tự chủ và ý thức được cao hơn, tự mình kiểm soát được những cảm xúc và những hành vi của mình được tốt hơn.
2.      Khả năng sống hiệp thông với mọi người
Với Cha Quản xứ: con cảm thấy mối liên hệ, mối tương quan giữa con và cha xứ rất thân thiện như anh em, cha tôn trọng con và con luôn sống tôn trọng cha. Cha tận tình chỉ bảo hướng dẫn cùng giúp đỡ mọi mặt, góp ý tận tình….cha như người anh đi trước có kinh nghiệm chỉ bảo cùng giúp đỡ người em vậy.
Với các nữ tu: trong giáo xứ con cũng có cộng đoàn của quý Sơ Mến Thánh Giá nên cũng có liên hệ qua lại trong công việc, mỗi người làm phận vụ được giao. Khi có công việc cần phải bàn hỏi hay phân công phân nhiệm, thì luôn ở mức tôn trọng lẫn nhau. Không bao giờ đả động đến đời sống riêng tư của nhau, vì biết rằng họ phải sống trọn những lời khuyên phúc âm và đời sống cộng đoàn của họ đã khấn hứa.
Với các thành viên HĐGX và BHG các họ: với họ con luôn có thái độ tôn trọng vì biết rằng họ là các cán sự có uy tín, do dân bầu lên và họ làm phận sự theo quy chế vì lòng yêu mến Chúa, làm công không lương. Họ là các cán sự cơ cấu tổ chức hành chính của giáo xứ cũng như giáo họ, họ làm theo sự hướng dẫn của Cha Quản xứ. Vì thế mà con không bao giờ đả động hay đánh giá chê bai họ, chỉ luôn khuyến khích động viên cùng phụ giúp khi con rảnh và khi họ yêu cầu. Khi họ có điều chi không đúng thì góp ý kiến hay giải thích trong cương vị mình là thầy giúp xứ, phụ giúp hay bổ sung những gì cần thiết khi cần. Vì con biết rằng giai đoạn giúp xứ là giai đoạn vừa tập làm công tác mục vụ vừa học hỏi kinh nghiệm ở xứ của Cha xứ và của các vị giáo chức này. Con không là người làm thay họ mà chỉ làm lấp chỗ chống khi công việc đã tới nơi mà chưa thấy họ chưa làm.
Với giáo lý viên: con giao hảo với họ thật tốt, đây là giới mà con có liên hệ qua lại nhiều nhất trong công việc, mỗi tháng con cùng với giáo lý viên giáo phận thường huấn 1 lần vào các chủ nhật đầu tháng và giúp giảng tĩnh tâm ngày lễ quan thầy. Phối hợp cùng họ lên lớp các lớp giáo lý, giảng tĩnh tâm cho các em thiếu nhi và cùng họ học hỏi, tìm hiểu để đào sâu thêm về chuyên môn. Con không bao giờ chọc vào cơ cấu tổ chức của họ, khi có công việc liên hệ thì luôn bàn hỏi với trưởng ban giáo lý của xứ, trưởng phó giáo lý của các giáo họ để cho họ tự do phân công sắp xếp các nhân sự phù hợp với công việc. Vì con nghĩ như thế này: mình đến phụ giúp chứ không phải đến làm thay họ, nên mọi sự để cho họ tự lo và tự làm, mình chỉ hướng dẫn họ khi biết họ sai sót . Hơn nữa, qua đó mình cũng học hỏi được họ rất nhiều như chịu khó học hỏi, tích cực tham gia làm việc giảng dạy vì Chúa, nhiều khi mình còn học hỏi được kinh nghiệm lên lớp và giảng dạy của họ nữa. Ban giáo lý có nhiều người lớn tuổi, kinh nghiệm dạy giáo lý lâu năm, họ thật xứng đáng là tấm gương cho mình học hỏi nhiều ở nơi họ.
Với Thiếu nhi: được sự chỉ đạo của cha quản xứ, qua sự thông nhất của HĐGX cùng các ban hành giáo các họ trong giáo xứ, năm con thực tập mục vụ này cũng là năm khai mào cho phong trào Thiếu nhi Thánh thể tại giáo xứ. Vì thế dựa trên mấy huynh trưởng đã đi học của giáo phận các năm trước, con được cha quản xứ giao cho công tác khai mào phong trào này. Đến nay, tuy phong trào Thiếu nhi Thánh thể chưa làm lễ ra mắt, vì khâu chuẩn bị về mọi mặt chưa chín muồi cả về cơ sở vật chất như áo sống, cờ quạt…cũng như các huynh trưởng ở các Họ đoàn chưa được đầy đủ, xong về mặt cơ cấu tổ chức của giáo xứ đã ổn định và đã đi vào hoạt động được khá tốt cùng chặt chẽ.
+ Con chỉ là người chịu trách nhiệm khâu chuyên môn, tức là chỉ hướng dẫn tổ chức theo khuân mẫu Thiếu nhi Thánh thể, còn người đứng mũi chịu sào tất cả là Cha quản xứ và mình làm mọi sự phải trình bày cùng phải được sự đồng thuận của Cha quản xứ mới được phép làm.
+ Hơn nữa, ban đầu con đứng ra làm trực tiếp một số khâu, nhất là quy tụ huynh trưởng, cho họ bầu ban chấp hành lâm thời của Xứ đoàn rồi đến các Họ đoàn. rồi sau đó con kết hợp với cha quản xứ mở lớp học huynh trưởng của xứ, tự đào tao huynh trưởng cho giáo xứ lâm thời khi giáo phận chưa mở lớp để có nhân sự làm việc lâm thời lúc ban đầu. Giảng viên của lớp ban đầu là thầy xứ và các huynh trưởng đã đi học của giáo phận về, dần về sau con chỉ đứng chủ nhiệm lớp và chỉ lên lớp khi cần thiết. Nhờ có lớp này mà giáo xứ đã có 50 người dự trưởng hoạt động trong tổ chức phong trào Thiếu nhi Thánh thể của giáo xứ. Lớp này hiện nay vẫn chưa kết thúc và sẽ là những nhân sự để chuẩn bị về sau.
+ Khi mới tổ chức phong trào Thiếu nhi, các lễ Thiếu nhi đầu tiên thì con là người đứng ra quy tụ hướng dẫn, về sau con để cho Trưởng đoàn của xứ tự điều hành các huynh trưởng của họ. Con chỉ đứng ngoài nhìn rồi góp ý kiến, đến nay phong trào Thiếu nhi Thánh thể của giáo xứ đã hoàn thiện tổ chức được các họ đoàn, xứ đoàn và đã đi vào hoạt động khá trơn chu cùng quy củ, cho dù các huynh trưởng vẫn chưa được đi học tại giáo phận và vẫn chưa làm lễ ra mắt. thời gian sau Con không trực tiếp làm mà chỉ đứng ngoài quan sát cùng hướng dẫn là vì con nghĩ, Mình không thể làm thay mãi được, mình chỉ là người mào đầu khơi lên cùng khuyến khích họ làm, khi đã làm được rồi thì để họ tự làm vì mình cũng chỉ ở một thời gian, đến khi mình đi rồi thì họ vẫn duy trì và vẫn hoạt động được.
Với giới trẻ: ở giáo xứ con, họ nào cũng có giới tổ chức giới trẻ riêng, có tổ chức và quy chế rõ ràng, nên con không tham gia hay ý kiến gì về khâu tổ chức, con chỉ giúp họ khi họ nhờ như giảng tĩnh tâm hay lên lớp giáo lý khi ban cán sự của của họ yêu cầu và được cha quản xứ đồng ý.
Với các Ca đoàn: riêng ở xứ con, giáo họ nào cũng có ca đoàn ổn định, tự họ vận hành tiến trình học hát và hát lễ, thầy xứ không phải tham gia gì, khi cần gì về học hát thì lại có quý Sơ cộng tác nữa nên con không phải dạy hát. Con chỉ giúp họ về giáo lý hay giảng tĩnh tâm vào các dịp lễ quan thầy hay bổn mạng của họ. Trong năm đi xứ con cũng mở 1 lớp nhạc lý khai tâm cho các em chuẩn bị lên ca đoàn, tuần học 2 buổi tối để chuẩn bị xa về nhân sự cho các ca đoàn mà thôi.
Với giới già hay với các Hội đoàn trong xứ: các hội đoàn họ đã có quy chế rõ ràng và nhiều hội đoàn đã hoạt động lâu năm, nên về tổ chức con không có tham gia gì, con chỉ đặc trách giúp các hội đoàn về chia sẻ Lời Chúa vào các ngày chủ nhật hay các tối ngày thường khi ban cán sự của họ nhờ và cha quản xứ đồng ý hoặc giảng tĩnh tâm, giúp cầu nguyện…vào các dịp lễ bổn mạng.
=>Nói tóm lại trong tương quan với mọi người, mọi thành phần dân chúa thì con thấy mọi tương quan với họ bình thường, không lấn quá sâu vào một giới nào, chỉ làm những việc khi Cha quản xứ giao cho, khi các giới hay hội đoàn nhờ giúp thì cũng phải được cha quản xứ chấp thuận mới tham gia. Nhưng khi đã tham gia thì tham gia tận tình trong khả năng cùng năng lực của mình đã có. Vì thế mà qua năm giúp xứ mọi người dân trong xứ coi con bình thường như một thầy xứ, không đạt được ở mức quá thân thiện, quá quý mến. Giới già thì có cái nhìn thân thiện hơn vì con tham gia chia sẻ với họ nhiều hơn, giới trẻ thì có người sợ con vì thấy con ít nói và mỗi khi thấy con làm công việc gì thì lại rất nghiêm túc. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho con qua năm đi thực tập mục vụ, để có thể thu hút được giới trẻ trong tương lai thì chính con cần phải cởi mở hơn, bớt đi sự nghiêm nghị trong công việc của mình thì mới có thể hòa đồng được với giới trẻ.
3.      Những trục trặc bất bình xảy ra
Nhìn chung qua 1 năm đi thực tập mục vụ tại giáo xứ con nhận thấy mình không có trục trặc gì xảy ra. Trong công việc, mình chỉ làm việc được giao, việc nào cũng có chương trình bàn hỏi hay đã thống nhất rõ ràng ngay từ đầu từ cha quản xứ, HĐGX, BHG các họ. Ngoài việc theo chương trình của giáo phận ra, cha xứ trao cho con đặc trách về giảng tĩnh tâm các giới, lên lớp hay chia sẻ nếu như không vướng bận và được sự đồng ý của cha, hướng dẫn chỉ đạo về Thiếu nhi Thánh thể rồi báo cha quản xứ. Chương trình đó đã được thống nhất ngay từ đầu và vận hành đều đặn, ăn khớp từ trên xuống dưới.
Tuy nhiên, cũng có một lần làm cho con không được đồng ý cho lắm, bực tức trong lòng chứ chưa có biểu hiện ra ngoài là bẳn gắt hay bỏ dở. Cụ thể lần đó là con bực với quý Dì của cộng đoàn, cụ thể là Dì Nhất: dịp tổ chức Noel, HĐGX cùng với cha quản xứ đã bàn bạc cùng giao chương trình cụ thể cho mỗi người, Con và ông Chánh đã lên chương trình, đã gửi chương trình đó đến các họ để các họ tham gia cùng đã dán chương trình để các giáo họ chuẩn bị mọi thứ nhất là các tiết mục văn nghệ. Theo chương trình thì chiều ngày 23/12, các tiết mục của các giáo họ phải có mặt để ban văn nghệ tổng duyệt cùng sắp xếp các tiết mục cho lôgic. Trong ban văn nghệ có quý dì, thầy xứ cùng một số thành viên khác nữa. Khi các đội của các giáo họ đã tập trung cùng đăng ký tên tiết mục, thì các đội diễn thử để duyệt, thì dì nhất lại cứ chú ý đến tiết mục dì dạy, múa đi, múa lại mấy lần làm các đội khác cứ phải chờ. Lúc ấy con cũng bực mình, mấy lần bảo tạm dừng để duyệt theo thứ tự mà không được, con đành phải nhịn để cho tiết mục của dì diễn xong, bực lắm mà không biết làm thế nào, đành nhịn chứ không lẽ lại cãi nhau ngay lúc ấy. Đấy là lần duy nhất con gặp trục trặc không theo dự kiến và chương trình ban đầu đề ra, nhưng cũng nhịn được để cho công việc được diễn ra tốt đẹp, dù biết rằng hôm đó nhiều người phải chờ đợt và chính con cũng phải đợi thêm mất 20 phút nữa mới bắt đầu tổng duyệt được.
 Qua lần đó con rút ra được bài học lớn cho con là nhiều khi trong công việc, dù là với những người cùng bàn bạc, cùng lên chương trình, nhưng khi diễn tiến công việc lại không diễn ra đúng theo kế hoạch, đúng thời gian mà chương trình đã nêu lên. Khi đó cũng phải biết kìm chế sự bực tức của mình để khỏi lộ sự trục trặc trong ban tổ chức, cùng sự không ăn khớp giữa những người của ban tổ chức với nhau. Hơn nữa còn tránh được tình trạng giận quá mất khôn, nói năng những lời không phải sẽ dễ gây mất lòng cùng mất đi sự vui vẻ cùng cộng tác trong công việc nữa.
4.      Quan hệ với nữ giới
Với con hiện tại trong tương quan với nữ giới vẫn bình thường như mọi mối tương quan với nam giới, thậm chí trong tương quan với nữ giới còn dè dặt cùng giữ ý hơn với nam giới. Hiện tại con chưa có tình cảm riêng tư thầm kín với một cá nhân nữ nào. Chưa có người nữ nào làm cho con phải nhớ thương hay lưu luyến đến mức không thể dứt bỏ, làm cho con có thể bỏ tu hay ảnh hưởng đến quyết định trong công việc của mình không công tâm. Trong mọi mối quan hệ với nữ giới con luôn biểu hiện sự tôn trọng và công khai, chưa một lần nào trong năm đi thực tập mục vụ con tiếp phụ nữ trong phòng riêng của mình. Nếu có công việc liên quan với giới nữ con luôn tiếp họ công khai nơi phòng khách. Vì con nghĩ mình phải biết giữ cương vị của mình, mình là một chủng sinh, là một thầy tu thì mối quan hệ của mình với nữ phải biết giữ ở mức độ nào đó thì mới giữ được uy tín của mình là thầy tu, mà phải có uy tín thì khi mình nói họ mới tôn trọng và nghe theo mình, nếu để mất uy tín rồi thì còn làm được gì, còn bảo được ai và hướng dẫn sao nổi họ nữa.
Biết rằng trong công việc mục vụ không thể tránh khỏi những tiếp xúc với nữ giới, với các cô ca đoàn, giới trẻ, với quý Sơ…nhưng phải biết giữ mức độ để họ tôn trọng mình là một ông thầy và mình cũng phải biết tôn trong họ để vừa giữ uy tín cho mình và giữ uy tín cho họ. Chẳng hạn nếu tương quan với các nữ tu mà không công khai minh bạch thì có thể vì chỗ không minh bạch của mình mà làm ảnh hưởng đến ơn gọi của quý Sơ, hay làm mất tiếng tốt của quý Sơ…Vì thế mà với con trong tương quan với nữ giới vẫn chỉ ở mức độ công việc, thậm chí còn bị mang tiếng là khô khan, rất ít chia sẻ tâm sự, ít gặp gỡ giới nữ cùng trang lứa hay ít tuổi hơn mình.
Vì con biết con là con người, làm người có bản năng tự nhiên không thể tránh khỏi. con muốn đi tu làm linh mục, mà đi tu là đi ngược lại tự nhiên về lĩnh vực tính dục này, vì thế mà con phải biết rèn luyện cùng kìm chế làm sao để nó không bị ảnh hưởng đến công việc cùng tương lai của mình và người khác. Muốn được thế và muốn bảo vệ được uy tín của mình và người khác thì con dùng phương pháp phòng còn hơn chữa là chắc nhất. Hơn nữa, con nghĩ rằng riêng về lĩnh vực riêng tư và tế nhị này mình không thể tự minh giải được cho mình, vì vậy mà con cần phải biết giữ mức độ để không ảnh hưởng đến tương lai là linh mục của mình.
Tương lai mình là linh mục, là kỹ sư tâm hồn có nhiệm vụ hướng dẫn dìu dắt mọi người về với Chúa thì trước tiên mình phải có kinh nghiệm trong tương quan với Chúa để có thể hướng dẫn dìu dắt được mọi người. Trong mọi người, mọi tâm hồn đó có giới nữ, nhiệm vụ là đưa tất cả mọi người thuộc trách nhiệm của mình chứ không chỉ một hay hai người nữ về với Chúa, Linh mục là của Chúa, của Giáo hội chứ không thuộc về một người nữ nào đó, con tim Linh mục là của mọi người chứ không thuộc về một cá nhân nào đó.

II.                ĐÀO TẠO THIÊNG LIÊNG
Năm tập vụ là giai đoạn thử nghiệm Linh mục tương lai ngoài thực tế mục vụ với biết bao công việc bề bộn của Linh mục, phải làm dâu trăm họ thì có còn giữ được mối tương quan hiệp thông sâu sa với Thiên Chúa qua các việc đạo đức truyền thống thiêng liêng của Giáo hội. Để có thể đánh giá tự lượng định được Mình trong năm thực tập mục vụ tại giáo xứ có thăng tiến được gì về con đường thiêng liêng hay không, trước tiên con xin thống kê chi tiết cụ thể các mặt của con đã thực hiện được ở mức nào?
1.      Thống Kê
+ Giữ đứng giờ giấc theo thời gian biểu: nhìn chung thì tùy công việc mục vụ nên thời gian biểu không giữ đúng được theo lịch, có ngày thì lên lớp cả ngày, có ngày thì đi giảng tĩnh tâm cả ngày. Ngày rảnh thì giữ đúng lịch theo đúng giờ, kể cả đọc kinh cũng đúng giờ như kinh trưa giờ 3, giờ 6 và giờ 9.
+ Đọc sách thiêng liêng của con cũng chỉ giữ được khoảng 50% tùy theo ngày, ngày bận bịu thì không, có ngày thì lại đọc nhiều giờ. Các sách con đọc nhiều là các sách về đức Mẹ, hạnh các thánh, kinh bổn, kinh thánh, các câu chuyện về các thánh như phanxicô, tự thuật augustinô…
+ Nguyện ngắm: con giữ được khoảng 90%. Tuy nhiên về lịch thì chỉ giữ đúng được như ở tòa giám mục là nguyện ngắm vào buổi sáng các ngày có lễ sáng, các ngày có lễ tối hay ngày bận thì nguyện ngắm tùy lúc rảnh, cũng có ngày bỏ. Các ngày con làm được hay con bỏ, con đều có ghi sổ biên ghi đời sống nội tâm thật rõ ràng để kiểm soát.
+ Tham dự Thánh Lễ: thường thường mỗi ngày 1 lễ trừ những ngày cha chỉ dâng lễ tối mà Con bận lên lớp ở những họ khác, chủ nhật có ngày thì hai lễ, riêng lễ thiếu nhi không bao giờ vắng mặt.
Các giờ Kinh Phụng vụ, lúc ban đầu con chỉ giữ được hai giờ kinh trong ngày là kinh sáng và kinh chiều, từ mùa chay đến nay con giữ thêm được kinh trưa và kinh tối nữa. Thời gian đọc chỉ duy có giờ kinh tối là giữ được vì đọc trước khi đi ngủ, còn các giờ khác có ngày thì đọc đúng giờ, có ngày thì không, thậm chí có ngày đọc gộp tất vào ban tối nên không giữ được đúng giờ giấc. Việc đọc kinh này con cũng ghi biên ghi hàng ngày để kiểm soát.
+ Lần hạt: lần hạt chung với cộng đoàn hàng ngày thì không tính, vì có sự thay đổi theo ngày có lễ hay không có lễ. Lần hạt riêng mỗi ngày ít nhất con lần được 100, vì con đã xin Chúa và đức Mẹ những ơn con mong muốn và con sẽ lần hạt để tạ ơn, con mặc cả với Mẹ là việc lần hạt đều đặn mọi ngày của con sẽ là dấu hiệu ơn con xin đó có được hay là không, vì thế muốn đạt được ơn mình xin thì không thể bỏ lần hạt phần đã hứa này. Từ ngày hứa đó con đã làm 100%, có ghi sổ rõ ràng. Ngoài ra, mỗi ngày lần 5 trục cầu cho các linh hồn, việc này con mới đặt ra từ mùa chay năm nay và con làm được khoảng 99%, cụ thể là con đã bỏ 5 ngày bận bịu quá nên không lần được có ghi sổ rõ ràng. Thời gian lần hạt riêng thì tận dụng mọi lúc rảnh, kể cả khi đi đường.
+ Xét mình vào mỗi tối trước khi đi ngủ đều đặn. tuy nhiên, các tháng cuối từ sau tết làm được tốt hơn nhờ có ghi biên ghi đời sống nội tâm mọi tối 100%, nên việc xét mình này được kiểm soát chặt chẽ hơn.
+ Xưng tội đều đặn theo lịch, trung bình mỗi tháng 1 lần, có ghi sổ rõ ràng.
+ Tĩnh tâm hàng tháng đều đặn theo lịch, duy một lần tĩnh tâm ở Nghĩa Lộ con bận việc gia đình nên con không tham dự được.
+ Giảng tĩnh tâm: ở giáo xứ Hiền Quan, từ ngày con về thực tập mục vụ tại giáo xứ, thì riêng việc giảng tĩnh tâm cha xứ giao cho con đặc trách, nên mỗi khi nghe cha thông báo giới này hay giới kia tĩnh tâm vào buổi này hay buổi nọ thì con cứ nghe theo lịch đó mà đi, cha xứ không cần bảo lại. Vì thế mà giảng cái gì, lần giảng thứ mấy với giới nào thì tự con sẽ sắp xếp nội dung giảng cùng giúp họ xét mình, còn cha xứ chỉ việc giải tội. Chính vì thế mà trong mùa chay hai cha con sát cánh kề vai nhau trong các tuần làm phúc ở hết các giáo họ trong giáo xứ. Trong mùa chay này, nhờ việc giảng tĩnh tâm liên tục cả mùa chay làm cho con thêm kinh nghiệm chia sẻ cùng giảng dạy nói chung và tăng trưởng thêm nhiều về mặt đạo đức cùng thiêng liêng nói riêng. Ngoài ra con còn chia sẻ Lời Chúa hay giúp cầu nguyện cho các hội đoàn khác như: huynh đoàn Đaminh, giáo lý viên vào các sáng Chúa Nhật mỗi tháng 1 lần và nhờ các việc làm này giúp con tăng phần đạo đức, thêm kinh nghiệm cảm nghiệm cùng nhìn lại tương quan giữa mình với Chúa, từ đó giúp con mỗi ngày trưởng thành hơn về đời sống thiêng liêng.
+ Kinh chung với giáo dân thường ngày: bất kể những ngày có lễ hay không có lễ chỉ đọc kinh (đi nhà thờ), con đều tham dự từ đầu, cha xứ cũng thế. Bình thường thì các ngày thường đọc kinh trước thánh lễ 15 phút, ngày Chúa nhật đọc kinh trước thánh lễ 30 phút, cả cha xứ và thầy xứ thường tham dự ngay từ đầu, trước chuông đọc kinh.
2.      Đánh Giá Sự Tăng Trưởng Về Đời Sống Thiêng Liêng
Qua sự thống kê cụ thể chi tiết về các mặt ở trên, con thấy được về các mặt đạo đức con tăng dần về sau, nhất là từ khi con kiên trì làm biên ghi đời sống nội tâm. Những tháng đầu khi đi giúp xứ các việc đạo đức mình làm có đầy đủ chi tiết hay không con không kiểm soát được hết, ngày nào hứng thì làm nhiều, ngày mệt mỏi lại bỏ không làm, làm theo ngẫu hứng. Từ khi con thực hiện biên ghi đời sống nội tâm vào mỗi tối trước khi đi ngủ thì các việc đạo đức con đặt ra con thực hiện được đầy đủ hơn. Thực sự nhiều hôm mệt mỏi con cũng chỉ làm chiếu lệ, không sốt sáng, làm lấy có, nhưng dù sao thì như thế cũng là có cố gắng rồi. Hơn nữa, nhờ có ghi biên ghi đời sống nội tâm mà con kiểm soát được ý nghĩ và hành vi của mình mỗi ngày một tốt hơn, chí ít là con cũng kiểm soát được hành vi của mình. Vì vậy, con phải thành thực tự thú nhận rằng, nhờ có ghi biên ghi đời sống nội tâm mỗi ngày làm cho đời sống thiêng liêng của con ngày càng trưởng thành hơn. Mặc dù con chưa thực hiện được đúng giờ, đúng thời khắc theo thời khóa biểu, vì phải phụ thuộc vào công việc tùy ngày có khác nhau. Nhưng nhờ ghi biên ghi đời sống nội tâm mà chí ít con cũng hoàn thành các tiêu mục mà con đề ra về mặt nội dung trong sự tăng trưởng về đời sống thiêng liêng. Nhờ biên ghi mà con kiểm soát được hành vi của mình mỗi ngày một tốt hơn. Vì thế mà con tự đánh giá cho con là trong năm đi thực tập mục vụ, con trưởng thành hơn về mặt đào tạo thiêng liêng, nhờ con trung thành ghi biên ghi đời sống nội tâm của mình.
III.             ĐÀO TẠO TRI THỨC
Con là người đã được học hầu hết các môn ở các học viện, nên khi đi giúp xứ nhiều anh em có nói là con đã học nhiều như vậy, với tuổi đời của con khá nhiều nên đi giúp chắc vững chãi lắm. Hơn nữa con lại đi xứ nhà quê, mọi người tên là gì, con cái nhà ai, hoàn cảnh gia đình thế nào …con sẽ biết được nhiều hơn người ở nơi khác mới về. Tuy nhiên, vì là ở quê nên con lại có cái khó hơn mọi người khác mới về là mọi thành phần dân Chúa ở xứ con đã biết hết hoàn cảnh của con, nên khoản nói năng của con lại khó hơn người giúp xứ mới. Con thấy rất nhiều người đã nói với con như vậy. Nhưng dù gì thì qua thực tế 1 năm thực tập mục vụ con mới thấy là mình cần phải học hỏi thêm nhiều.
Dù đã học hết các môn,  nhưng khi học mỗi môn có mấy tín chỉ, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, đúng là trong thực tế có những thứ chưa xảy ra mà lý thuyết đã dạy, tuy cũng có nhiều tình huống xảy ra thật mà lý thuyết chưa dạy hay mình chưa học tới, chưa lường hết được. Vì thế mà con cần bổ sung thêm nhiều hơn nữa, thật đúng là học nữa học mãi không thôi. cụ thể:
1.      Những điều cập lệch với thực tế giữa lý thuyết và thực hành
Phần đa là lý thuyết học những điều rất chung chung, quy mô phổ quát, ở mọi khía cạnh, còn trên  thực tế thì cụ thể chỉ ở một hoàn cảnh nào đó, chỉ ở một khía cạnh nhất định, nhưng lại chi tiết nhỏ nhặt hơn, chi li mà khi ngồi học mình không để ý tới.
Thực tế có nhiều vụ, nhiều sự kiện không thuộc vào khía cạnh cụ thể nào, khía cạnh nào cũng có (sự việc xảy ra nằm ở nhiều điều khoản, không biểu hiện rõ ở điều nào, điều nào cũng có một chút). vậy làm sao để mình có thể giải quyết dứt điểm và quy vào điểm nào được, nhất là lĩnh vực hôn nhân.
Cùng một nội dung, nhưng khi dạy hay chia sẻ cho mỗi giới cần diễn tả mỗi giới mỗi cách khác nhau, làm sao cho họ hiểu được… Mỗi giới lại đòi hỏi một trình độ khác nhau, làm sao để có thể đáp ứng được với mọi giới, quả thực là rất khó. Khi tổng hợp các giới này lại làm một thì nói cho giới nào là chính được, điều này lý thuyết không thể lường hết được
2.      Cần bổ túc thêm những khía cạnh nào
Như trên con đã nói, từ lý thuyết đến thực hành là cả một vấn đề, nhiều người học lý thuyết giỏi chưa chắc đã làm việc (thực hành) tốt, phương chi con là người học chưa giỏi biểu hiện ở bảng điểm, con cần phải được học bổ túc thêm nhiều nữa về lý thuyết, tất cả các mặt. Về thực hành cần thực tập nhiều lần, nhất là cần phải có kinh nghiệm thực tế để qua những tình huống dần sẽ có kinh nghiệm và sử lý được tốt hơn.
Vì thế, với con cần bổ sung nhiều khía cạnh, chưa khía cạnh nào đã đầy đủ: về nhân bản cũng cần có những học hỏi để có những mối tương quan được đúng, trung thực, chính xác, lại khôn khéo mềm dẻo thùy lúc để có thể thành công được cao nhất, để có thể hoàn thành được công việc và chính xác nhất; sức khỏe cũng cần, cách thức ăn nói, nói đúng lúc đúng chỗ…
 Các môn học, tuy đã học hết chương trình, nhưng các môn học đó trong bấy nhiêu tiết mới chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, cần phải được nghiên cứu sâu hơn nữa qua sách vở, qua các giáo huấn của Chúa và Giáo hội cùng qua sự hướng dẫn chỉ bảo thường xuyên hàng ngày của các vị hữu trách.
a.      Tu đức cá nhân
về lĩnh vực này, con chưa cầu nguyện xin cho con được giỏi giang, nhưng luôn cầu nguyện xin cho mình được trở nên Linh mục thánh thiện. Muốn được thánh thiện thì con biết cần phải có ơn của Chúa ban cùng với những cố gắng tập luyện liên lỉ của mình vươn lên theo gương các vị tiền bối là các thánh. vì thế mà con luôn theo dõi cùng học hỏi theo gương các bậc tiền bối đã đi trước là các thánh. Con thích và con luôn cầu xin cho con trở thành Linh mục thánh thiện hơn là trở thành một Linh mục giỏi giang.
Con biết là muốn tiến đức được trên bước đường linh mục sau này, thì con phải học theo gương của Chúa Giêsu, theo gương các thánh đã đi trước. Con phải làm theo Giáo huấn của Giáo hội, theo sự hướng dẫn chỉ đạo của bề trên trực tiếp, của ban đào tạo, cùng làm những điều các thánh xưa đã làm như: làm biên ghi ĐSNT, làm các việc đạo đức truyền thống của giáo hội mà các thánh nhân đã làm.
Nhìn chung lại, con phải học hỏi cùng rèn luyện mình hơn nữa để có thể có được những kinh nghiệm thiêng liêng để sau này con mới có được những khả năng thu hút và giúp được nhiều người về với Chúa hơn. Thánh Phaolô nói mình không thể cho người khác được những cái gì mà mình không có, thì cũng thế, nếu chính con không có kinh nghiệm liên hệ với Thiên Chúa thì làm sao con có đủ kinh nghiệm để hướng dẫn người khác về với Chúa được. Vì vậy, để có thể tiến đức được trên bước đường ơn gọi về sau thì chính con cần phải được tập luyện, thậm chí phải cần tự rèn luyện nhiều hơn nữa.
b.      Phụ giúp cử hành Phụng vụ
Con đã học hết các môn về phụng vụ, nhiều khi biết rất rõ, ấy thế mà trước đám đông hay khi cử hay vẫn bị lóng ngóng, vẫn hốt hoảng dù đã chuẩn bị rất kỹ càng. Vì thế, mà trong thực tế, cho dù đã biết rõ thì cũng cần phải có sự tập dượt trước thật nhuần nhuyễn để khi cử hành được ăn khớp mà nhờ đó buổi cử hành phụng vụ được trang nghiêm và sốt sáng hơn nữa.
Vì mình là người phụ giúp nên mọi công tác chuẩn bị đều do mình, mọi trang thiết bị (linh kiện) cử hành, mọi tài liệu, sách vở được đúng chỗ đúng lúc, để khi cử hành không bị thiếu sót hay phải chờ đợi, tránh lộn xộn thì buổi cử hành mới trang nghiêm sốt sáng được. Nhìn chung càng chuẩn bị kỹ càng bao nhiêu, càng tập dượt nhuần nhuyễn bao nhiêu khi cử hành càng long trọng và sốt sáng bấy nhiêu.
c.       Huấn luyện và điều hành ca đoàn
Riêng lãnh vực ca đoàn, ở giáo xứ con giáo họ nào cũng có ca đoàn ổn định, nhiều ca đoàn đã có tổ chức chặt chẽ, có quy chế rõ ràng và đang hoạt động trơn chu nên con không tham gia vào công tác tổ chức của họ, con chỉ giúp họ khi họ yêu cầu. Dạy hát thường ngày thì họ đã có ca trưởng và quý Sơ, con không tham gia dạy trực tiếp, con chỉ hướng dẫn hay giúp khi họ yêu cầu, con chuyên giảng tĩnh tâm cho họ, lên giáo lý khi cần thiết và khi con không vướng bận.
Nhìn chung con chỉ giúp họ khi có yêu cầu cùng không vướng bận. Tuy nhiên, trừ việc giảng tĩnh tâm, dạy giáo lý mà cha xứ bảo, các việc khác khi họ cần họ phải nói với con và xin cha xứ và cha đồng ý thì mới được, việc gì con làm cũng phải được sự kiểm soát và đồng ý của cha xứ.
Trong năm qua, con cũng mở và dạy 1 lớp nhạc lý khai tâm cho các em chuẩn bị lên ca đoàn, để giúp họ chuẩn bị nhân sự trong tương lai cho các ca đoàn. Lớp này con dạy 2 tối 1 tuần, dạy trong cả năm để rèn các em được kỹ, chất lượng xướng âm được tốt hơn.

d.      Dạy giáo lý các độ tuổi
Cha xứ trao cho con đặc trách về giáo lý dự tòng trong các khóa hôn nhân cùng chuyên đi giảng tĩnh tâm và chia sẻ cho các hội đoàn, các lớp giáo lý ở các lứa tuổi khác đã có các giáo lý viên do ban giáo lý họ tự sắp xếp, con chưa dạy một khóa nào cả, con không chịu trách nhiệm một lớp hay một khóa giáo lý nào chuyên biệt.
Cứ hai tháng một lần con giúp các giáo lý viên thường huấn hàng tháng, con lên lớp một tiết rồi các giáo lý viên tự sinh hoạt, mỗi buổi một chủ đề, có dịp con giúp họ cầu nguyện, có buổi về tìm hiểu Lời Chúa, có buổi lại chia sẻ Lời Chúa….cùng giúp họ tĩnh tâm trong các dịp lễ mừng bổn mạng của họ.
e.       Giúp các giới tĩnh tâm cầu nguyện
Riêng lĩnh vực này ở giáo xứ của con cha xứ giao cho con đặc trách, từ ngày con thực tập tại nhà xứ thì quý Sơ không phải đi giảng tĩnh tâm nữa vì đã có Thầy Xứ. Dịp nào có tĩnh tâm, cha xứ không cần bảo lại con, chỉ cần nhắc là thời gian ấy giới nào tập trung là con tự sắp xếp và đi. Vì thế mà dịp mùa chay, con đi giảng tĩnh tâm suốt ngày ở các họ trong dịp tuần Làm Phúc. Nhờ đi giảng tĩnh tâm này mà con cũng đạo đức hơn lên trong mùa chay, lại có kinh nghiệm cùng bạo dạn hơn khi nói trước đám đông.
f.       Lãnh đạo các hội đoàn
Như con đã báo cáo chi tiết trong phần lập quy chế các hội đoàn, thì ở giáo xứ của con các hội đoàn đã thành lập lâu và đã có quy chế (nội quy) khá rõ ràng cùng hoạt động đều đặn, con không tham gia gì với tổ chức của họ, chỉ khi họ hỏi gì thì con giải đáp cùng cần con giúp gì thì con giúp mà thôi. Con chỉ giảng tĩnh tâm cho họ vào các dịp lễ bổn mạng cùng chia sẻ Lời Chúa cho một số hội đoàn như: huynh đoàn Đaminh, Khôi Bình vào các chủ nhật đầu tháng, giữa tháng.
Riêng về Thiếu nhi Thánh thể thì khi đi xứ, xứ con chưa có động tĩnh gì mặc dù đã có 8 huynh trưởng đã đi học về nhưng chưa khai mào gì. Khi con về giúp xứ cùng với chương trình của Đức Cha đề ra cho chúng con, kết hợp với sự thúc đẩy của Đức Cha với các Cha nên cha xứ con về cũng đã tiến hành và cha xứ trao cho con đặc trách việc này. Cha xứ thông báo trước cộng đoàn, rồi con là người tập họp và bàn bạc với các huynh trưởng đã có sẵn, rồi lên kế hoạch ngắn và dài hạn cho chương trình thành lập Thiếu nhi Thánh thể cho giáo xứ, (kế hoạch và chương trình này con đã báo cáo chi tiết ở những tháng trước), mở lớp học Dự trưởng để tự đào tạo nhân sự cùng Ban chấp hành lâm thời để hoạt động. Đến nay, tuy chưa làm lễ ra mắt Thiếu nhi Thánh thể cấp xứ đoàn vì chưa chuẩn bị đầy đủ được vật chất như: cờ đoàn, áo.. cờ các đội. Nhưng thiếu nhi thánh thể cấp xứ đoàn lâm thời đã hoạt động rất tốt, đã có lễ thiếu nhi riêng và thiếu nhi đã ngồi thành đội, thành đoàn, các huynh trưởng và dự trưởng rất nhiệt tình cùng hăng say. Con chỉ tham gia điều hành cùng trực tiếp hướng dẫn giai đoạn đầu, đến nay con đã buông hoàn toàn chỉ ngồi xa coi để tự ban chấp hành xứ đoàn, ban chấp hành họ đoàn lâm thời tự điều hành, để họ tự hoạt động. Mặc dù chưa làm lễ ra mắt với với Cha Trưởng ban Thiếu nhi giáo phận, nhưng xứ đoàn Thiếu nhi Thánh thể xứ Hiền Quan đã có lễ quan thầy riêng, các họ đoàn cũng có lễ bổn mạng riêng và các dự trưởng, các huynh trưởng hoạt động rất tốt, tự hoạt động theo sách cùng quy chế Thiếu nhi Thánh thể Việt Nam.
g.      Tiếp xúc tạo mối hiệp thông cùng liên tôn
Về lĩnh vực này, với con bình thường, vì đây là xứ nhà quê của con nên con quen biết nhiều người ngoài công giáo cùng xã, nhiều bạn học …thì con đối với họ cũng bình thường như trước kia; bạn khi chơi vẫn là bạn, mặc dù có ưu tiên người bạn ngoại đạo hơn. Nhưng con cũng phải giữ mình, giữ đúng tư cách mình là một người bên đạo, mình không thể làm mất mình, không thể làm hổ danh người ki tô nói chung và đi tu nói riêng. Nhìn chung các bạn bè ngoài đạo của con, người ngoài đạo nói chung rất tôn trọng con và con cũng rất tôn trọng họ. Với con về lĩnh vực này thật bình thường, không có khiếu ngoại giao cho lắm.

IV.             VỀ ĐÀO TẠO MỤC VỤ
Đào tạo mục vụ là một trong bốn tiêu chí không thể thiếu trong chương trình đào tạo Linh mục, bởi vì làm linh mục là để đi làm mục vụ. Nói cách khác, công tác mục vụ là việc làm chính yếu của đời sống linh mục, thậm chí các mặt như tri thức tốt, học giỏi mà làm mục vụ yếu thì cũng không bằng tri thức không giỏi mà làm mục vụ tốt. Làm việc mục vụ là thành quả của cả một tiến trình đào tạo cho các linh mục tương lai, vì thế mà trong chương trình đào tạo của chủng viện có cả một năm đi thực tập mục vụ, để cho các ứng sinh sẽ đạt được kết quả cao hơn về lĩnh vực này. Với tầm quan trọng như thế mà qua năm tập vụ mục vụ tại giáo xứ con cũng ý thức cùng để ý học hỏi những bậc tiền nhân đã đi trước, để có thể đúc rút được những kinh nghiệm cho chính bản thân của mình, những bài học đó là:
1.      Học tập được bài học tích cực nơi cha xứ
Đi thực tập mục vụ tại giáo xứ thì cha quản xứ là bề trên cùng là người nuôi nấng, hướng dẫn và chỉ bảo công việc mục vụ một cách trực tiếp và Cha cũng là người đã có kinh nghiệm về ơn gọi nói chung và mục vụ nói riêng tại giáo xứ. Qua năm đi thực tập mục vụ tại giáo xứ, con thấy được nơi cha quản xứ của con những đức tính mà con cần phải học hỏi nếu con muốn tiến bước tiếp trên con đường ơn gọi và mục mai sau. Dưới đây con xin mô tả những đức tính mà con đáng phải học hỏi nơi cha quản xứ của con.  
Con thấy được Cha quản xứ của con là một Linh mục hiền lành, thâm trầm, ít nói nhưng khi nói lại rất chắc chắn, việc nào dứt khoát việc đó. cha là một người thật thà chất phát, không nói văn hoa, bay bướm, nói sao làm vậy, không nói lời hàm hồ nhiều nghĩa, khó hiểu. Cha lại là người rất có trách nhiệm trong lời nói và việc làm, nhiệt thành trong công việc, đúng giờ giấc, rất chịu khó soạn giảng viết bằng tay, có sổ soạn giảng ngăn nắp.
Hơn nữa, qua năm đi xứ sống cùng với cha nên con thấy cha là một người đạo đức, lại đạo đức rất thầm kín nên ít người biết, nhiều khi thấy cha cứ đi dạo chơi dưới vườn nếu để ý kỹ sẽ biết không phải là cha dạo chơi mà đang lần hạt, đang đọc kinh hay suy niệm gì đó. Cha là người quảng đại cùng khuyến khích động viên mọi người vươn lên, nhất là cổ võ tích cực về mọi mặt cho ơn gọi tu chì cùng chỉ bảo rất tận tình mọi người về mọi mặt trong công việc.
Tuy nhiên, con cũng có nghe một số người nói về cha xứ con nói hơi nhát gừng, chưa đến thì đã hỏi có việc gì thế, thì như trên con đã nói là cha xứ của con không nói văn hoa, không biết nói khéo, thực tế làm sao thì cứ nói như vậy, thật thà chất phát. Nếu cha xứ của con mà biết nói khéo hơn chút nữa, thì công việc mục vụ ở xứ sẽ đạt kết quả cao hơn nữa, sẽ ngoại giao tốt hơn. Nhưng con nghĩ dù giảng hay, nói hay mà sống không hay thì cũng chẳng giữ được uy tín là linh mục, cứ chất phát như cha xứ con như thế nói không hay mà sống hay thì tốt hơn và sẽ có hiệu quả lâu bền hơn.  
2.      Kinh nghiệm tiêu cực phải trả giá
Trong năm qua con không phải trả giá lần nào tiêu cực cả, thậm chí không bị cha xứ mắng, không bị cha bực bội lần nào nữa. Vì thế mà con không có kinh nghiệm phải rơi vào tình trạng đau đớn như bị oan sai hay thất bại nào. Với mọi thành phần dân chúa trong giáo xứ cũng vậy, trong năm qua con không bị ai gây gổ đến mức phải bực bội tức tối, mọi sự vẫn hòa bình mà êm trôi, thậm chí còn được mọi người biết và quý mến nhiều hơn.
3.      Lượng giá cá nhân về giáo xứ
Giáo xứ Hiền Quan vẫn luôn có tiếng là một giáo xứ có truyền thống nề nếp và đạo đức, thuộc kinh bổn và giáo lý. Nhưng như phần mở bài và phần góp ý có các ý kiến tự đánh giá về chính giáo xứ của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ cũng cho thấy rất rõ là chỉ mang tính hình thức là chính. Truyền thống nề nếp này chưa ăn sâu vào đời sống thường ngày, tức là có hành đạo, giữ đạo mà chưa sống đạo được mấy. Chẳng hạn như: các bà trong các hội đoàn đi nhà thờ đông đủ, đọc kinh to nhưng khi đi làm vẫn chửi nhau to tiếng, khi có sung đột vẫn cãi nhau…. Bởi con về tập vụ giáo xứ nhà quê nên truyền thống này con cũng đã biết từ trước. Vì vậy, từ khi con về tập vụ cho đến nay con có thể làm thăng tiến hay cải hóa được truyền thống này hay không, cái tốt giữ lại cùng bảo tồn, cái dở phải từ từ tháo gỡ, cải tiến được cụ thể cái gì thì con không thể đánh giá được cụ thể. Chỉ nhìn về mặt hình thức bề ngoài thì trong năm giúp xứ, con có tổ chức được phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, ra mắt được hiệp hội Caritas, nhưng hiệp hội này đã có manh nha từ trước khi con về giúp xứ. Nhờ có thêm hai hiệp hội này hoạt động đều đặn hàng tuần, nhất là Thiếu nhi Thánh thể làm cho ngày chủ nhật được đông vui và nhộn nhịp hơn vì các em đến học giáo lý. Hai tuần vừa qua, cha quản xứ có thúc bách một số giáo họ triển khai phong trào Lòng Chúa Thương Sót, tinh thần này đã được một số các bà tham gia và vào các buổi chiều đến nhà thờ để làm việc kính lòng Chúa thương sót, tuy chưa tham gia được đông và cũng chưa làm lễ ra mắt phong trào này.

4.      Những ý kiến đánh giá của những người trong xứ về Con và về chính giáo xứ Hiền Quan
Theo đúng cách thức, để biết được Mình thế nào trong con mắt của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ, kể cả của Cha quản xứ, con chỉ cần gặp gỡ cùng tâm sự với mọi người rồi xin họ cho ý kiến đóng góp. Nhưng với con là người nhà quê nên khi gặp mặt họ (diện đối diện cùng họ) thì có thể họ sẽ ngần ngại không dám tỏ bày hết, nhất là về những tật xấu cần phải sửa đổi của con. Vì thế con có soạn ra một bản góp ý kiến rồi phân phát cho mọi thành phần để hy vọng sẽ giảm được sự ngần ngại góp ý của mọi người, làm cho con biết được những ý kiến của họ về con sẽ khách quan hơn. Không những thế, vì con là người cùng quê nên con cũng gặp gỡ một số chúng bạn học, bạn cùng lứa tuổi để hỏi cùng mong muốn họ chia sẻ để nhờ đó mà con có thể thăng tiến hơn trong tương lai. Vì vậy mà trong phần này, có những phần con tổng hợp các ý kiến giống nhau, có những phần con chép y nguyên bản góp ý của họ, phần chép y nguyên con sẽ để trong ngoặc kép và in nghiêng.
a.      Ý kiến của Cha quản xứ
Những ý kiến đóng góp của cha xứ con xin chép y nguyên bản góp ý của cha. Vì đối với con, những ý kiến này cực kỳ quan trọng trên bước đường thăng tiến trong ơn gọi nói chung và mục vụ nói riêng trong tương lai.
-          Về những điểm mạnh của thầy: “thầy được đào tạo cơ bản, có kiến thức hiểu biết, luôn sẵn sàng trong mọi công việc được giao, như tĩnh tâm các hội đoàn. luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao ”.
-          Về những hạn chế của thầy: “thầy cần có những sáng kiến trong công việc mục vụ để công việc mục vụ trở nên sinh động hơn cũng như đi thăm viếng mục vụ gia đình”.
-          Những góp ý để thầy có thể thăng tiến trên con đường ơn gọi và mục vụ về sau: “thầy tiếp tục theo chương trình đào tạo của chủng viện, trau dồi kiến thức Kinh Thánh và mục vụ, học nơi giáo huấn của Chúa Giêsu hiền hòa, khiêm nhường để sau này trở thành người mục tử như lòng Chúa mong ước và như thế sẽ được mọi người yêu mến ”.
-          Chia sẻ kinh nghiệm riêng của cha về việc làm mục vụ giáo xứ: “lãnh vực cần quan tâm trong khi làm việc mục vụ là giảng dạy giáo lý nhất là vấn đề hôn nhân khác đạo”.
-          Nhận định chung của cha về giáo xứ Hiền Quan: “giáo xứ Hiền Quan là một giáo xứ đạo đức nhưng là một giáo xứ vùng quê trình độ còn chưa cao, cho nên cần phải cổ võ mọi người học hỏi giáo lý Kinh Thánh cũng như kiến thức xã hội, để giáo xứ trở thành giáo xứ trưởng thành về đức tin, phụng vụ, bác ái và truyền giáo”.
b.      Những ý kiến của HĐGX
-          Về thầy giáo xứ:
+ Những điểm tích cực: “thầy giáo về phục vụ giáo xứ trong năm qua đã cùng cha xứ giúp đỡ giáo xứ mạnh về đức tin, đã mở các khóa học giáo lý hôn nhân, giáo lý sống đạo, tĩnh tâm các giáo họ, các hội đoàn trong mùa chay, nhất là đã cộng tác sáng lập nên phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể trong toàn xứ”.
+ Những khiếm khuyết: “thầy còn khiêm tốn đối với giáo xứ nhà quê và văn nghệ cũng còn khiêm tốn”.
-          Những nhận định về giáo xứ Hiền Quan:
+ Những mặt mạnh: “các giáo họ đã có giờ kinh duy trì khá tốt và rất đúng giờ chung và các ngày chủ nhật mọi cộng đoàn đi dự lễ và nghỉ việc xác cao”.
+ Những điểm yếu còn tồn tại: “các giáo họ về đức tin có mang phong cách bề ngoài chứ chưa đi vào chiều sâu, nhất là các hội đoàn”.
+ Ý kiến xây dựng để giáo xứ phát triển trưởng thành: “các giáo họ trong xứ cần duy trì tốt các điểm mạnh và có chất lượng, các giờ học giáo lý các thầy các cô phải mang hết tâm tình là người thầy cô”.
+ Ý kiến đề bạt lên Bề Trên giáo phận: “chúng con xin kính mong Bề trên giáo phận luôn nâng đỡ giúp giáo xứ chúng con, nhất là có các thầy giúp năm hay giúp tháng để giáo xứ trưởng thành đức tin” nhanh hơn.
c.       Các ban hành giáo
Như phần mở bài con đã giới thiệu, giáo xứ Hiền Quan có 6 giáo họ, vì thế phần này con cũng xin nêu lần lượt ý kiến đóng góp của ban hành giáo của từng giáo họ:
c.1 Ban hành giáo của giáo họ Lũng Hiền
-          Về thầy giáo xứ:
+ Những điểm tích cực: “thầy luôn chia sẻ và luôn hòa mình với cộng đoàn. Thầy làm gương sáng và khích lệ mọi người, lại hiền lành”.
+ Những khiếm khuyết: “thầy cần vui cười hơn một chút, tạo cho mọi người dễ hiểu về thầy hơn”.
+ Những điểm cần khắc phục để có thể thăng tiên trên con đường ơn gọi và mục vụ mai sau: “thầy luôn nhờ mọi người cầu nguyện để có nhiều ơn khôn ngoan can đảm”.
-          Những nhận định về giáo xứ Hiền Quan:
+ Những mặt mạnh: “chịu khó đi lễ và hiệp lễ, vui vẻ và đoàn kết”.
+ Những điểm yếu còn tồn tại: “yêu thương bác ái hạn chế, đi lễ còn mất trật tự, trẻ em các họ ngồi còn quá lộn xộn, làm việc xác ngày chúa nhật còn nhiều”.
+ Ý kiến xây dựng để giáo xứ phát triển trưởng thành: “phải luôn đọc Lời Chúa, chịu khó học giáo lý, lấy Chúa làm đầu nghĩ tốt, nói tốt, và làm tốt”.
+ Ý kiến đề bạt lên Bề Trên giáo phận: “giáo xứ giáo họ còn non trẻ, đông nhân danh nhưng còn yếu về vật chất và tinh thần, xin bề trên cầu nguyện luôn cho giáo họ và giáo xứ”.
c.2 Ban hành giáo của giáo họ Bãi Hiền
-          Về thầy giáo xứ:
+ Những điểm tích cực: “thầy giáo về giúp giáo xứ nói chung nhất là họ sở tại Bãi Hiền, thầy đã trực tiếp giúp đỡ đóng góp về đức tin, qua các buổi học giáo lý, dịp tĩnh tâm, nhất là dạy và nâng đỡ các em huynh trưởng cùng Thiếu Nhi Thánh Thể của giáo họ”.
+ Những khiếm khuyết: “thầy còn hơi khiêm tốn ”.
+ Những điểm cần khắc phục để có thể thăng tiên trên con đường ơn gọi và mục vụ mai sau: “thầy cần mạnh dạn hơn nữa”.
-          Những nhận định về giáo xứ Hiền Quan:
+ Những mặt mạnh: “các giờ chung giáo họ duy trì khá tốt, cộng đoàn đi lễ, đi thờ học giáo lý và nghỉ ngày chủ nhật khá cao”.
+ Những điểm yếu còn tồn tại: “còn nhiều thành viên trong các hội đoàn chưa nêu cao tinh thần của hội viên, còn giữ đạo theo kiểu hình thức bề ngoài”.
+ Ý kiến xây dựng để giáo xứ phát triển trưởng thành: “cần duy trì giờ kinh chung, duy trì các em trong độ tuổi học giáo lý trường xuyên và mỗi người hãy nâng cao ý thức để chu toàn bổn phận là người kitô giáo”.
+ Ý kiến đề bạt lên Bề Trên giáo phận: “kính mong bề trên luôn quan tâm đến giáo xứ, giáo họ nhất là cho các thầy về giúp xứ”.
c. Ban hành giáo của giáo họ Giữa Hiền
-          Về thầy giáo xứ:
+ Những điểm tích cực: “đã giúp đỡ giáo họ nhiều cùng với các hội đoàn của giáo họ. Thầy giáo tập vụ tốt đẹp”.
+ Những khiếm khuyết: “không”.
+ Những điểm cần khắc phục để có thể thăng tiên trên con đường ơn gọi và mục vụ mai sau: “mong thầy cố gắng học hỏi để giúp đỡ giáo họ, giáo xứ chúng con hơn nữa”.
-          Những nhận định về giáo xứ Hiền Quan:
+ Những mặt mạnh: “sáu hội đoàn hoạt động trong giáo họ rất đều đặn, giúp đỡ nhau cùng động viên thăm hỏi lẫn nhau”.
+ Những điểm yếu còn tồn tại: “dân chí còn hạn hẹp về mặt kiến thức nên còn hạn chế nhiều mặt”.
+ Ý kiến xây dựng để giáo xứ phát triển trưởng thành: “vẫn còn có người chưa đến nhà thờ đọc kinh, chưa tham gia các hội đoàn, còn có người rượu chè, cờ bạc, đề đóm”.
+ Ý kiến đề bạt lên Bề Trên giáo phận: “mong có thêm cha để giúp đỡ giáo xứ, giáo họ và mong được đào tạo giáo lý viên để giúp đỡ các em về mặt giáo lý”.
c.1 Ban hành giáo của giáo họ Nội Quang
-          Về thầy giáo xứ:
+ Những điểm tích cực: “tốt”
+ Những khiếm khuyết: “không
+ Những điểm cần khắc phục để có thể thăng tiên trên con đường ơn gọi và mục vụ mai sau:
-          Những nhận định về giáo xứ Hiền Quan:
+ Những mặt mạnh: “về mặt tổ chức thì tốt
+ Những điểm yếu còn tồn tại:
+ Ý kiến xây dựng để giáo xứ phát triển trưởng thành:
+ Ý kiến đề bạt lên Bề Trên giáo phận:
c.1 Ban hành giáo của giáo họ Xuân Quang
-          Về thầy giáo xứ:
+ Những điểm tích cực: “thầy tích cực trong công việc giáo xứ, lắng nghe ý kiến của giáo dân”.
+ Những khiếm khuyết: “không thấy có gì cả”.
+ Những điểm cần khắc phục để có thể thăng tiên trên con đường ơn gọi và mục vụ mai sau: “thầy cần văn tự dõng dạc”.
-          Những nhận định về giáo xứ Hiền Quan:
+ Những mặt mạnh: “giáo xứ cần phát huy truyền thống tốt về kinh bổn”.
+ Những điểm yếu còn tồn tại:
+ Ý kiến xây dựng để giáo xứ phát triển trưởng thành: “thẳng thắn góp ý kiến theo tinh thần của giáo hội, nâng cao nhận thức về giáo lý của HĐGX và giáo lý viên”.
+ Ý kiến đề bạt lên Bề Trên giáo phận: “đề nghị mở lớp giáo lý để mọi người giáo dân hiểu hơn về giáo lý, giáo luật và quan tâm đến người lương dân”.
c.1 Ban hành giáo của giáo họ Đồng Xuân
Riêng giáo họ Đồng Xuân, vì không thấy nộp bản góp ý nên con có điện hỏi ý kiến thì ông Trưởng ban hành giáo có nói là chúng con không có góp ý gì cả vì chúng con thấy Thầy đều tốt mà. Về giáo xứ chúng con mặt tổ chức rất chặt chẽ, ông chánh nhiệt tình. Còn về giáo họ chúng con thì có nhiều người không ý thức lắm và kính xin Bề trên giáo phận qan tâm để giáo xứ có thêm cha để giáo họ nhỏ bé của chúng con có được nhiều lễ hơn.

d.      Các ban ngành và hội đoàn trong giáo xứ
Các hội đoàn của giáo xứ chúng con quá nhiều, con chỉ xin nêu chi tiết một số ban ngành cùng một số hội đoàn, còn lại con xin nêu gộp các ý kiến, phần giống nhau con không nêu lại nữa.
d.1 Ban giáo lý xứ Hiền Quan
- Về thầy giáo xứ:
+ Những điểm tích cực: “theo ban giáo lý nhận thấy thì thầy đã giúp đỡ giáo xứ nhiều mặt về phương diện đức tin như kinh nguyện, dạy giáo lý…và sống đời sống đức tin gương mẫu của thầy đã giúp cho giáo xứ được thăng tiến về đời sống đức tin”.
+ Những khiếm khuyết: “thầy còn hơi trầm về văn nghệ”.
+ Những điểm cần khắc phục để có thể thăng tiên trên con đường ơn gọi và mục vụ mai sau:
-          Những nhận định về giáo xứ Hiền Quan:
+ Những mặt mạnh: “ban giáo lý nhận thấy giáo xứ là các giờ kinh nguyện và việc học và dạy giáo lý khá đều nhưng chất lượng còn thấp”.
+ Những điểm yếu còn tồn tại: “những việc làm về đức tin còn nặng tính hình thức, theo thói quen và theo phong trào nên chất lượng thấp”.
+ Ý kiến xây dựng để giáo xứ phát triển trưởng thành: “cố gắng nâng cao tính hiệu quả của các giờ kinh nguyện và các buổi học và dạy giáo lý trong giáo xứ”.
+ Ý kiến đề bạt lên Bề Trên giáo phận: “chúng con kính mong bề trên giáo phận thường xuyên lo cho giáo xứ chúng con có thầy giáo xứ về giúp đỡ giáo xứ ”.
d.2 Ban giáo lý họ Bãi Hiền (họ nhà xứ)
       - Về Thầy giáo xứ:
+ Những điểm tích cực: “thầy đã tích cực chăm lo dạy bảo các em trong xứ, thầy có nhiều nhân đức, kiên trì, nhẫn nại, dạy bảo và chuyên chăm các việc mà cha xứ giao, nhất là bảo ban các em học giáo lý”.
+ Những khiếm khuyết: “không thấy hạn chế nào”.
+ Những điểm cần khắc phục để có thể thăng tiên trên con đường ơn gọi và mục vụ mai sau:
-          Những nhận định về giáo xứ Hiền Quan:
+ Những mặt mạnh: “học giáo lý đồng đều, đọc kinh chung tại nhà thờ và nơi gia đình đều tốt là dấu đức tin đang trên đường thăng tiến”.
+ Những điểm yếu còn tồn tại: “các ngày lễ chủ nhật hoặc các ngày lễ trọng khác còn chưa tập chung, còn nặng tính hình thức, hiệu quả chưa cao”.
+ Ý kiến xây dựng để giáo xứ phát triển trưởng thành: “nâng cao tinh thần ý thức tự chủ trong các ngày lễ và các giờ kinh nguyện, chăm lo đến các em trong giờ học giáo lý”.
+ Ý kiến đề bạt lên Bề Trên giáo phận: “kính mong bề trên quan tâm đến giáo xứ chúng con cách riêng, cho các thầy giáo về giúp để giáo xứ chúng con thăng tiến trong việc đức tin và phụng tự”.
d.3 Thiếu nhi Thánh Thể xứ Hiền Quan
       - Về thầy giáo xứ
+ Những điểm tích cực: “nhiệt tình trong công việc, cởi mở thân thiện
+ Những khiếm khuyết: “không
+ Những điểm cần khắc phục để có thể thăng tiên trên con đường ơn gọi và mục vụ mai sau:
-          Những nhận định về giáo xứ Hiền Quan:
+ Những mặt mạnh: “các em tham gia đông đảo, nhiệt tình
+ Những điểm yếu còn tồn tại: “số huynh trưởng ít và điều kiện còn khó khăn”.
+ Ý kiến xây dựng để giáo xứ phát triển trưởng thành: “cha xứ cần quan tâm nhiều hơn, đào tạo nhiều huynh trưởng hơn nữa, cần thêm người có khả năng để hướng dẫn”.
+ Ý kiến đề bạt lên Bề Trên giáo phận: “xin thêm cha và thầy giáo về giúp xứ”.
d.4 Hội Gia trưởng họ Giữa Hiền
       - Về thầy giáo xứ
+ Những điểm tích cực: “thầy giáo cùng với cha xứ giúp đỡ các hội đoàn, các giáo họ trong các tuần tĩnh tâm và các ngày lễ bổn mạng. giúp các giáo họ, các hội đoàn trong xứ hiểu biết hơn về đời sống kitô giáo ngày nay”.
+ Những khiếm khuyết: “không
+ Những điểm cần khắc phục để có thể thăng tiên trên con đường ơn gọi và mục vụ mai sau: “mong thầy giáo cố gắng học hỏi các bậc bề trên để thăng tiến trong cuộc sống tận hiến, để giúp đỡ giáo xứ, giáo họ, các hội đoàn và phục vụ giáo hội, giáo phận”.
-          Những nhận định về giáo xứ Hiền Quan:
+ Những mặt mạnh: “các hội đoàn hoạt động đều, sinh hoạt tháng đầy đủ như Đaminh, khôi bình, caritas, gia trưởng, mân côi, tham gia học giáo lý và thi giáo lý”.
+ Những điểm yếu còn tồn tại: “do còn hạn chế về mặt dân chí nên học hỏi và nhận thức về giáo lý chậm”.
+ Ý kiến xây dựng để giáo xứ phát triển trưởng thành: “tạo điều kiện mở những lớp học giáo lý cho các hội đoàn và các giới như giới trẻ”.
+ Ý kiến đề bạt lên Bề Trên giáo phận: “mong có thầy giáo xứ giúp cùng cha xứ để dạy nâng cao đời sống đức tin cho các hội đoàn và toàn giáo dân trong xứ”.

d.5 hiệp hội Caritas khu giữa hiền
       - Về thầy giáo xứ
+ Những điểm tích cực: “chúng tôi thấy thầy giáo xứ một năm thực tập tốt”.
+ Những khiếm khuyết: “chúng tôi không thấy điểm gì xấu”.
+ Những điểm cần khắc phục để có thể thăng tiên trên con đường ơn gọi và mục vụ mai sau: “chúng tôi xin thầy cố gắng hơn”.
-          Những nhận định về giáo xứ Hiền Quan:
+ Những mặt mạnh: “chúng tôi thấy thường xuyên duy trì mọi công việc truyền thống của giáo xứ và mọi công việc do cha quản xứ truyền”.
+ Những điểm yếu còn tồn tại: “không có ý kiến gì
+ Ý kiến xây dựng để giáo xứ phát triển trưởng thành: “bầu ban chấp hành Caritas tổ Hiền Quan
+ Ý kiến đề bạt lên Bề Trên giáo phận: “không có ý khiến gì”.
d.6 tóm lại:
Ngoài các ý kiến đóng góp mà con thống kê chi tiết trên còn có một số bản góp ý của một số hội đoàn như: các hội mân côi, đaminh, gia trưởng của các họ, các ca đoàn, giới trẻ… nữa. Nhưng con không thống kê chi tiết, con chỉ tóm tắt các ý kiến chung đó là: Thầy có cố gắng và giúp giáo xứ nhiều, không thấy có gì xấu, thầy cần học hỏi về kinh thánh, thần học…con thấy những ý kiến đó rất chung chung, không rõ ràng và nhất là không chỉ ra được điểm yếu nào của con để con có thể sửa chữa. Với lại ngoài phong trào Thiếu nhi Thánh thể ra con chia sẻ cho giáo lý viên và các hội đoàn các bà nhiều nhất, đaminh cũng vậy, thế mà không có tật xấu nào hay sao? Vì thế mà con có nghi ngờ những ý kiến đó có vẻ không được khách quan lắm, dù đã viết giấy cũng không tỏ bày hết, không lẽ con đã hoàn hảo lắm rồi ư? họ toàn khen mà không chê, lại không chỉ cho mình được gì để thăng tiến hơn nữa.
Như vậy, qua phần tóm tắt cũng như phần chi tiết góp ý nêu trên của mọi thành phần dân Chúa cho con qua năm con đi thực tập mục vụ tại giáo xứ, con đúc rút được rằng: con đường mình đi tu thì tốt nhất cứ làm theo sự hướng dẫn và chỉ bảo của Bề trên, làm theo sự chỉ bảo trực tiếp của các vị hữu trách. Còn đối với mọi thành phần dân chúa khác, nhiều khi là do họ không để ý nên họ không biết và thậm chí nhiều khi họ biết mà họ không dám nói thật, họ biết lỗi của mình mà không nói nên khi xin ý kiến góp ý của họ, họ toàn nói hay về mình.

e.       Ý kiến của các cá nhân về thầy giáo xứ
Vì con là người cùng quê nên con hỏi một số người anh em trong gia tộc cùng một số bạn bè cùng học để hy vọng chính họ sẽ đóng góp ý kiến giúp mình một cách chân thực nhất, để mình biết mình mà sửa chữa cùng thăng tiến hơn.
Ý kiến của một ông con phải gọi bằng ông trẻ là giáo lý viên: Qua tiếp xúc cùng qua các việc làm trong năm cháu làm thầy xứ ông thấy: “cháu giảng thì được, nói không ngại, giọng nói mạnh, nói bài bản nhưng lại nói hơi nhanh quá, làm sao để bình tĩnh và nói tiến độ chậm lại chút nữa thì tốt hơn”.
Ý kiến của một thằng bạn thân nhất của con, bạn học từ bé đến lớn: “đi tu thì đi tu, nhưng năm nay ở nhà mà ít đi chơi! tu đâu có cấm đi chơi đâu! nếu sau này có thành đạt làm cha đi nữa thì về nhà quê vẫn mày tao, chỉ gọi cha khi vào tòa và trên bàn thờ. Nhớ là sau này giảng ngắn thôi nhé”.
Như vậy, trên đây là tất cả những gì con đã trình bày về thực tế, về những kinh nghiệm, những bài học mà con đúc rút ra được qua một năm đi thực tập mục vụ tại giáo xứ qua bốn khía cạnh đào tạo: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Từ những kinh nghiệm thực tế này khi đi giúp xứ, làm cho con biết mình hơn; mình đã có những thứ gì, mạnh ở mặt nào, khía cạnh nào cần phải bổ sung nhiều nhất; cái gì mình cần phải sửa chữa cùng rèn luyện mình như thế nào để có thể thăng tiến hơn được trên bước đường ơn gọi mai sau? Con chắc chắn rằng dù mình có cố gắng mấy đi chăng nữa, nếu như không có ơn của Chúa ban cho thì cũng chẳng thành được. Vì vậy, mà trong hành trình của linh mục tương lai và hiện tại bây giờ phải biết luôn gắn bó mật thiết với Chúa cùng xin ơn Người trợ lực cho thì mới được. Hơn nữa, phải rèn luyện mình như thế nào thì hiện tại con nghĩ là không có cách nào tốt hơn là vâng lời cùng làm theo sự hướng dẫn chỉ bảo của bề trên cùng những vị hữu trách trực tiếp, hầu có thể hy vọng đời sống của con sau này sẽ được thăng tiến nhiều hơn nữa trên bước đường ơn gọi nói chung và làm mục vụ tại các giáo xứ nói riêng. Amen.

                                                                              Hiền Quan, ngày 27 tháng 7 năm 2014.
                                                                                                     Người làm




                                                                                               Giuse Nguyễn Quốc Thịnh



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét